Bài 50 – Giọng Miền Nam
Bài 50 – Giọng Miền Bắc
Giới thiệu
Con người trên thế gian ai cũng muốn được phục vụ và cai trị hơn là phải phục vụ và bị cai trị. Chúa Giê-su là tấm gương của tinh thần phục vụ và tận hiến, là nguyên tắc sống trong Vương Quốc Đức Chúa Trời.
I.Chúa báo trước về sự chết và sống lại của Ngài
Các môn đệ của Chúa tin rằng Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si-a, Đấng sẽ giải cứu dân Israel và phục hồi vương quốc Israel như thời vua Đa-vít. Đây là niềm tin phổ thông giữa vòng người Do Thái thời ấy.
Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si-a và Ngài sẽ lập và xây dựng Vương Quốc Đức Chúa Trời trên đất như lời Kinh Thánh đã tiên báo, nhưng đây là một vương quốc thuộc linh chứ không phải là một vương quốc chính trị, kinh tế và quân sự như người Do Thái tưởng.
Chương trình cứu rỗi nhân loại, bao gồm cả người Israel, cần sự hy sinh chịu chết và sống lại của Đấng Mê-si-a. Vì thế Chúa Giê-su báo cho các sứ đồ biết rằng Ngài phải chịu chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Đây là một điều mới lạ, các môn đồ của Chúa chưa hiểu nỗi. Lu-ca cho biết tâm trí các môn đồ còn bị che khuất, mắt tâm linh chưa được mở để hiểu mặc khải của Chúa. Lu-ca 18:31-34
II.Nguyên tắc sống trong Vương Quốc Chúa
Ma-thi-ơ ghi lại câu chuyện của bà Xê-bê-đê để cho chúng ta thấy rằng vào lúc này, giai đoạn cuối của chức vụ tại thế của Đấng Mê-si-a; tuy nhiên các môn đệ của Chúa cũng như những người tin theo Ngài vẫn chưa hiểu bản chất và nguyên tắc thiêng liêng trong Vương Quốc Đức Chúa Trời. Bà mẹ của Giăng và Gia-cơ có lẽ được hai con nhờ cậy, đến xin Chúa Giê-su một điều. Chúa hỏi: “Bà muốn gì? Bà thưa, Xin Thầy cho hai con trai tôi, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái Thầy trong Nước của Thầy.” Hay nói một cách khác, bà Xê-bê-đê xin cho hai con mình hai chức vụ cao cả và quan trọng nhất bên cạnh vua Mê-si-a trong Vương Quốc Ngài.
Chúa Giê-su nói, “các con không hiểu điều mình xin.” Vương Quốc Đức Chúa Trời là Vương Quốc thuộc linh và nó được thành lập, xây dựng trên sự hy sinh đền tội của Con Đức Chúa Trời. Đấng Mê-si-a phải chịu tử hình và những người theo Ngài cũng sẽ bị bắt bớ, một số cũng sẽ bị tử đạo, vì thế Chúa hỏi: Các con có thể uống chén mà Ta sắp uống không? Chén Chúa Giê-su sắp uống là sự hy sinh chịu chết để đền tội cho nhân loại mà Ngài sắp phải chịu. Chúa Giê-su cho các môn đệ biết họ cũng sẽ bị bắt bớ và tử đạo, nhưng địa vị trên Thiên Đàng là do Đức Chúa Cha định đoạt.
Ma-thi-ơ ghi lại một chi tiết nhỏ cho biết tất cả các môn đệ của Chúa đều chưa hiểu rõ bản chất thiêng liêng trong Vương Quốc Đức Chúa Trời. Mười môn đệ kia tức giận hai anh em Gia-cơ và Giăng vì ganh tị; ai cũng muốn làm quan lớn, đứng đầu trong triều vua Mê-si-a nhưng không dám xin.
III.Nguyên tắc quản trị trong Vương Quốc Chúa
Chúa Giê-su cho môn đệ Ngài biết rằng nguyên tắc sống và quản trị trong Vương Quốc Chúa hoàn toàn khác với thế gian. Các vua chúa thế gian thống trị dân và những quan lớn lấy quyền cai trị dân chúng. Trong Vương Quốc Đức Chúa Trời và giữa vòng con dân Chúa một nguyên tắc sống mới được thi hành, người muốn làm lớn phải phục vụ người khác nhiều hơn; người muốn đứng đầu phải làm nô lệ cho những người khác. Nô lệ là giai cấp thấp nhất trong xã hội thời ấy.
Chúa Giê-su là Đấng thành lập Vương Quốc Chúa trên đất và Ngài cũng là Đấng gương mẫu cho mọi con dân Chúa noi theo. Chúa Giê-su đã đến thế gian để phục vụ nhân loại bằng cách giảng dạy Lời Chúa, chữa lành bệnh tật, cứu giúp những người cùng khốn. Sự phục vụ cao quý nhất của Đấng Cứu Thế chính là sự hy sinh mạng sống của mình để cứu rỗi nhân loại. Tinh thần hy sinh cũng chính là nguyên tắc sống cao quý mà Chúa mong muốn con dân Ngài, tức là những người đã tin nhận Chúa, thi hành trong Nước Chúa.
- Chúa Giê-su thể hiện tình thương và quyền năng
Giê-ri-cô ở gần sông Giô-đanh và nằm về phía đông bắc thành Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-su, các môn đệ và đoàn dân đông đi lên thành Giê-ru-sa-lem. Hai người mù ngồi bên đường nghe nói Chúa Giê-su đi qua, họ liền kêu lớn tiếng: “ Lạy Chúa, Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con.” Hai người mù này có lẽ đã nghe nhiều về Chúa Giê-su, họ tin rằng Ngài là Đấng Mê-si-a, Con Vua Đa-vít. Hai người mù không xin quyền thế, địa vị nhưng xin lòng thương xót của Chúa và họ tin rằng Ngài có quyền chữa lành cho mình.
Các môn đệ và đám đông dân chúng đi theo Chúa Giê-su cho rằng Chúa không quan tâm đến những người bệnh tật, bị bỏ bên lề xã hội này, nhưng trái lại Chúa đã đứng lại, kêu họ đến và hỏi họ cần gì. Hai người mù xin Chúa chữa lành mắt cho họ. Ma-thi-ơ ghi rõ, Chúa Giê-su động lòng thương xót hai người mù; Ngài sờ mắt chữa lành cho họ. Lập tức hai người mù thấy được và đi theo Chúa. Quyền năng siêu nhiên và tình yêu thương là hai đặc tính khác trong Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Áp dụng
1/ Theo chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế phải làm gì cho nhân loại?
2/ Hai nguyên tắc sống trong Nước Chúa mà Chúa Giê-su đã làm gương là gì?
3/ Tại sao tín hữu đã được tái sinh mới có thể sống theo hai nguyên tắc trên được?
4/ Khi chữa lành cho hai người mù Chúa Giê-su cho thấy hai đặc tính nào trong Vương Quốc Đức Chúa Trời?
Câu Hỏi Thảo Luận
1/ Người thế gian tìm kiếm những điều gì?
2/ Tại sao Gia-cơ và Giăng xin được ngồi bên phải và bên trái Chúa trong Nước Ngài là sai lầm?
3/ Tín hữu của Chúa có thể sống theo tinh thần phục vụ và hy sinh như Chúa không? Tại sao?
4/ Hội thánh Chúa ngày nay có cần tình thương và quyền năng siêu nhiên không? Tín hữu trong hội thánh phải làm gì để có được hai dặc tính đó?